Diễn biến Chiến_dịch_phản_công_Tikhvin

Phản công tại khu vực Malaya Vishera

Ngày 10 tháng 11 năm 1941, một phần của cụm tác chiến nổ súng phản công, tuy nhiên không thu được kết quả gì đáng kể. Ngày 12 tháng 11, một phần Tập đoàn quân số 52 cũng bắt đầu tấn công ở phía Nam và Đông của Malaya Vishera. Trong những ngày sau đó, đợt tấn công của quân đội Liên Xô tiến triển rất chậm, với mục tiêu trước mắt là giải phóng điểm dân cư Malaya Vishera. Tập đoàn quân số 52 tấn công trên một dải trận tuyến 48 cây số từ Zelenshiny (???) tới làng Poddubye 14 cây số ở phía Nam Malaya Vishera; nhưng đợt công kích của Tập đoàn quân không được tổ chức với những mũi xung kích mạnh mà kéo dài trên toàn bộ trận tuyến của bốn sư đoàn tại thê đội đầu tiên. Chính vì vậy, mũi tấn công trực diện vào các cứ điểm mạnh tại Malaya Vishera chỉ bao hàm lực lượng gồm 2 trung đoàn của sư đoàn bộ binh số 259, không nhận được sự yểm hộ đúng mức của pháo binh và thậm chí hoạt động trinh sát địa hình cũng không được thực thi đầy đủ. Đến ngày 20 tháng 11, mũi tấn công chuyển hướng và bất ngờ tập kích vào cứ điểm của quân Đức vào ban đêm, buộc quân Đức phải rút bỏ khỏi điểm dân cư này; tuy nhiên những ngày sau đó đợt tấn công vẫn tiến triển chậm. Chiến sự chỉ diễn ra tại Malaya Vishera trong ngày 16 tháng 11, tuy nhiên Franz Halder đã mô tả chiến cục trong thời điểm đó là "rất căng thẳng".

Đến ngày 9 tháng 12, quân đội Liên Xô cũng chỉ mới tiến được 9 cây số ở phía Tây của Malaya Vishera. Tuy nhiên, sức ép của phía Liên Xô vẫn rất dữ dội, như theo ghi chú trong nhật ký của Franz Halder ngày 12 tháng 12. Quân Đức tiếp tục triệt thoái đều đặn, kể cả lực lượng đồng minh Tây Ban Nha trước sức tấn công của Cụm tác chiến Novgorod cũng phải lần lượt rút bỏ các điểm dân cư Posad, Otenskiy (???) và Shevelevo. Ngày 15 tháng 12, các đơn vị Đức và đồng minh được lệnh phải triệt thoái khỏi khu vực Malaya Vishera và rút về tả ngạn sông Volkhov. Ngày 23 tháng 12, quân Đức rút về bờ Tây và quân đội Liên Xô bám sát theo sau, tiếp cận sông Volkhov, khôi phục lại chiến tuyến vào tháng 10 năm 1941 và bắt đầu tổ chức đánh chiếm các đầu cầu vượt sông. Đến ngày 25, các sư đoàn số 259 và 267 đã chiếm được các đầu cầu gần Gruzino, sư đoàn bộ binh số 111 đánh chiếm khu vực Vodosye tại phía Đông Bắc Chudovo trên tuyến đường sắt Kirishi-Chudovo. Quân Đức vẫn giữ được một đầu cầu phía Đông sông Volkhov tại khu vực Gruzino cho đến khi quân đội Liên Xô mở đợt tấn công lớn giải phóng tỉnh Leningrad vào tháng 1 năm 1944.

Phản công tại khu vực Tikhvin - Kirishi

Tập đoàn quân số 4 giải phóng Tikhvin

Ngày 19 tháng 11, Tập đoàn quân số 4 nổ súng tấn công. Cuộc tiến công của Tập đoàn quân ngay lập tức gặp phải sự chống cự quyết liệt của quân Đức và chiến sự nhanh chóng trở nên hết sức ác liệt. Phía Đức không chỉ kháng cự dữ dội mà còn liên tục mở nhiều đợt phản kích. Các cụm tác chiến của Tập đoàn quân số 4 đều không hoàn thành nhiệm vụ: lực lượng chính của cụm Đông (sư đoàn bộ binh số 65) đánh từ phía Đông Nam và Đông chỉ có thể tiếp cận tới ngoại ô thành phố; cụm Nam ban đầu đạt được một ít thành quả ở theo hướng Sitomlya nhưng rồi cũng phải dừng bước; cụm Pavlovich thì không đạt được thành quả gì đáng kể. Cánh phải của cụm Bắc thì thành công hơn cả khi sư đoàn bộ binh số 44 khi hạ gục một cứ điểm mạnh ở làng Lazarevichi, nhưng không thành công trong việc cắt đứt tuyến đường sắt Tikhvin - Volkhov và sau đó lại bị quân Đức đẩy khỏi Lazarevich; dầu sao do tuyến đường Tikhvin - Volkhov lúc này đã nằm trong tầm bắn của quân đội Liên Xô nên quân Đức không thể sử dụng nó để rút lui hay tiếp vận mà phải sử dụng một tuyến đường bộ chạy từ Tikhvin đi qua Lipnaya Gorka và chạy tới Budogoshch. Ngày 26 tháng 12, quân đội Liên Xô mở lại cuộc tấn công với mục tiêu như cũ, nhưng không đạt kết quả gì đáng kể.

Quân đội Liên Xô bắt đầu tái tổ chức lại lực lượng và vạch kế hoạch tấn công mới. Mũi chủ lực được chuyển sang cánh trái của Tập đoàn quân. Lữ đoàn bộ binh xung kích tăng cường của cụm tác chiến Pavlovich được giao nhiệm vụ tấn công dọc theo sông Syas. Còn cánh phải của cụm tác chiến Bắc thì tổ chức một mũi phụ công. Sư đoàn số 65 sẽ tiếp tục mũi tấn công của nó vào Tikhvin, chuyển khu vực tấn công trọng yếu từ phía Nam và Tây Nam của thành phố. Trong thời gian này, vào cuối tháng 11 năm 1941 quân Đức đã điều sư đoàn bộ binh số 61 từ Baltic - vốn vừa tham chiến ở quần đảo Moonsund - sang tăng cường cho hệ thống phòng thủ tại Tikhvin.

Tập đoàn quân số 4 tiếp tục nổ súng tấn công vào ngày 5 tháng 12 và lần này đã nhanh chóng thu được thành quả. Trong ngày đầu tiên, cụm tác chiến Bắc đã quét sạch quân Đức khỏi hữu ngạn sông Tikhvin tại khu vực Ovino và Lazarevich (nhưng mãi đến ngày 9 tháng 12 mới có thể vượt sông), tiến tới cắt đứt tuyến đường bộ Tikhvin - Volkhov. Cụm tác chiến Pavlovich cũng trong ngày này đánh chiếm Novoandreevo và Shibenets, cắt luôn tuyến đường bộ Tikhvin - Budogoshch và tiếp tục tiến tới Lipnaya Gorka. Cụm tác chiến Đông đến ngày 8 tháng 12 đã đục thủng khu vực phòng ngự ở vùng ngoại ô và tiến vào ngoại vi Tikhvin. Cụm tác chiến Nam tiếp tục đột phá tới Sitomlya và đánh chiếm một phần tuyến đường bộ Sitomlya - Budogoshch (mà họ đã gần tiếp cận nó vào ngày 3 tháng 12). Đứng trước nguy cơ bị bao vây, trung tướng Hennicke, tư lệnh sư đoàn bộ binh số 61 (Đức) và là chỉ huy của khối quân đồn trú Tikhvin, quyết định chống lại lệnh tử thủ của Hitler và cho quân rút bỏ thành phố. Nhằm phá vỡ vòng vây đang dần dần khép chặt, phía Đức đã tổ chức một đợt phản kích mạnh, mở một hành lang chạy thoát ra ngoài và nhờ đó đã cứu sống lực lượng đồn trú.

Ngày 8 tháng 12, bộ chỉ huy Đức Quốc xã bắt đầu cho di tản khỏi Tikhvin, bỏ lại một lượng lớn vũ khí và trang bị quân sự (42 đại bác, 46 súng cối, 190 súng máy, 102 xe tải, 27 xe tăng, 10 xe bọc thép, 2.700 súng trường, 110 súng tự động, 28.000 viên đạn đại bác, 30.000 lựu đạn, 17.500 mìn, 210.000 đạn súng bộ binh cùng rất nhiều kho tàng lương thực, nhiên liệu)[9]. Sang ngày 9, các sư đoàn bộ binh số 65 (Liên Xô) từ phía Nam và sư đoàn bộ binh số 191 (Liên Xô) từ phía Đông Bắc bắt đầu mở 2 đột tấn công dữ dội vào Tikhvin, lúc này đang được chống giữ bởi lực lực lượng chặn hậu là trung đoàn bộ binh số 151 của sư đoàn bộ binh số 61 (Đức). Sau một trận chiến đường phố, Tikhvin được giải phóng vào ngày hôm đó. Cùng ngày 9 tháng 12, Thống chế Wilhelm von Leeb ra lệnh nắn thẳng trận tuyến tại khu vực, điều này đồng nghĩa với việc triệt thoái về phía Volkhov.

Từ thời điểm này, trận đánh trở thành một cuộc rượt đuổi với một bên là các lực lượng truy kích của Hồng quân Xô Viết, một bên là các đội chặn hậu của quân Đức nhằm bảo vệ cho lực lượng chính rút lui an toàn và duy trì hành lang Volkhov. Cả hai bên đều chiến đấu trong tình hình thời tiết khắc nghiệt và điều kiện tiếp tế, liên lạc rất khó khăn:

Tình hình trở nên rất tồi tệ: những binh sĩ trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức, bị thương chảy máu, nhiều ngày chưa được ăn bữa ăn nóng, trên người mang những vết thương thì đóng băng đang lê bước trên đường. Xung quanh những hàng người vận đồ xám - kiểu quân phục mùa đông vô cùng hiếm thấy (!) - là các xe tăng Nga bò lổm ngổm, những kỵ binh Xô Viết đang phi nhanh như tên bắn và những chuỗi rời rạc lính bộ binh của đối phương. Thêm vào đó, những chiếc phi cơ tàn tạ cứ như con diều bay trên những cột lửa, và бортового оружия càng lúc càng tạo thêm nhiều lỗ thủng trên chúng.
— W. Haupt, [9]

Ở phía Tây Nam, cụm tác chiến Đông (Trung tâm) và cụm tác chiến Nam tiếp tục cuộc truy đuổi quân Đức; còn ở phía Bắc, cụm tác chiến Bắc hành tiến tới Ostasheva Gorka - Zelenets. Theo kế hoạch của bộ tham mưu Tập đoàn quân số 4, ngày 10 tháng 12 cụm Đông phải tiếp cận sông Syas và kiểm soát bàn đạp vượt sông, đến ngày 11-12 tháng 10 thì phải quét sạch quân Đức khỏi phía Đông Sitomlya, còn cụm Bắc thì tiến tới tuyến Ostasheva Gorka (Gorka) - Zelenets. Sau đó, trong các ngày 13-15, tập đoàn quân tiếp tục truy kích quân Đức và cụm tác chiến Bắc sẽ tiến tới nhà ga Myslino và cụm Trung tâm thì mục tiêu là Budogoshch. Tuy nhiên, cuộc tấn công diễn ra chậm hơn dự kiến và mãi tới ngày 15 tháng 12, quân đội Liên Xô mới giải phóng Sitomlya và ngày 19 thì tiếp cận sông Lynka. Việc này khiến quân Đức bị đe dọa bao vây ở phía Đông Nam Volkhov và, trong tình hình Tập đoàn quân số 54 cũng đang tấn công quyết liệt, quân Đức buộc phải rút lui. Ngày 24 tháng 12 toàn bộ tuyến đường sắt Tikhvin - Volkhov sạch bóng quân Đức. Ngày 21 tháng 12, Budogoshch được giải phóng, và cũng ngày đó cánh phải của Tập đoàn quân số 4 gặp các sư đoàn cận vệ số 3 và sư đoàn bộ binh số 310 thuộc Tập đoàn quân số 54 tại sông Lynka, cách Volkhov 20 cây số về phía Đông Nam. Hôm sau (22 tháng 12), sư đoàn bộ binh số 65 và 92 thuộc tập đoàn quân số 4 tiếp cận bờ sông Volkhov giữa Kirishi và Lezno và bắt đầu tổ chức vượt sông theo chỉ thị của Đại bản doanh là mở ngay một cuộc tấn công quy mô lớn tiếp theo mà không có thời gian tạm nghỉ, với mục đích nhằm giải phóng Novgorod cùng vùng phía Đông của Leningrad. Về sau, mục tiêu cuộc tấn công được chỉnh sửa lại và nó trở thành cái gọi là chiến dịch tấn công Lyuban đầy thảm họa.

Trước đó, ngày 17 tháng 12 các Tập đoàn quân số 4 và số 52 được sáp nhập thành Phương diện quân Volkhov, và Cụm tác chiến Novgorod cũng được sáp nhập vào Tập đoàn quân số 52.

Trong 10 ngày cuối cùng của năm 1941, Tập đoàn quân số 4 tiếp tục tấn công, đẩy lui quân Đức về tuyến sông Volkhov và tổ chức vượt sông, tuy nhiên họ chỉ đánh chiếm được một số bàn đạp nhỏ trên tả ngạn sông Volkhov. Các cuộc tấn công nhằm xóa sổ đầu cầu của quân Đức tại Kirishi cũng không thành công.